Ảnh mạng không liên quan đến bài viết=>
Thứ hai tuần trước (7/11/2011), mình xớ rớ ra chỗ thợ đang làm nhà thi đấu bóng bàn cho nhà trường. Bị cái vì kèo sắt rơi xuống phang vào đầu. Máu chảy đầm đìa. Cả trường hoảng hốt. Vội đưa sang trạm xá khâu đầu 6 mũi.
Được cái rất tỉnh táo chẳng choáng ngất gì. Vẫn nói chuyện rang rang. Lạ thế!
Khâu đầu xong mới thấy đau. Nằm xuống là đau. Nên đành ngủ… ngồi. Nhìn vào cái ti vi, chán mắt thì giấc ngủ nó ùa đến. Cái ti vi không biết mình ngủ nên cứ nói đều đều. Ngủ ngồi nên không ngon giấc. Cứ chập chờn chập chờn. Cứ vào giấc thì lại oặt cổ một cái. Vậy là tỉnh! Củng cố (củng cố chứ không phải tái cấu trúc) lại vị trí cái đầu, lại nhìn ti vi và lại chập chờn ngủ.
Ngủ thì phải mơ… ngủ chập chờn thì giấc mơ chập chờn.
Mình mơ thấy Thủ tướng ta cùng các Bộ trưởng mặc quần áo nâu dầm nước chống lụt cùng với nhân dân miền Trung. Áo quần ướt lướt thướt, đầu tóc sũng nước. Vừa thương vừa phục đến dào nước mắt.
Thương quá, định lấy tay chùi nước mắt...
Oặt cổ một phát, tỉnh!
Rồi lại mơ thấy đang đứng trong một căn nhà thênh thang giữa Thủ đô. Đang bỡ ngỡ thì thấy thằng con cười toe toét bảo: “Nhà con mới mua đấy”. Hỏi con: “ Lương Đại học của hai vợ chồng mày chưa đầy chục triệu sỐng ở Hà Nội nghìn năm đắt đỏ nhất thế giới, bố lại không có tiền để mà cho, vậy chúng mày mua bằng cách nào”. Nó bảo “Cải cách lương rồi, đủ sống, tích cóp dăm năm là mua được nhà…”
Sướng quá! Mình nhảy dựng lên hoan hô…
Lại oặt cổ phát nữa. Tỉnh!
Vợ con mình thấy mình lúc khóc lúc cười. Hỏi làm sao vậy?
Mình bảo ngủ mơ! Hỏi mơ gì? Vậy là mình kể những gì thấy trong mơ.
Nghe kể xong, vợ mình òa khóc. Còn các con thì nháo nhác sụt sịt…
Rồi cả bọn kéo nhau ra sân bàn bạc. Thằng con vội gọi điện cho ông nội. Ông cụ tất tưởi chạy sang nhà mặt mũi hốt hoảng…
Sáng sớm hôm sau cả nhà kiên quyết yêu cầu mình phải đi Nam Định chụp cắt lớp vi tính “Xi ti Scanner xoắn ốc!”
Cầm cái phim chụp to như tờ báo với 24 tấm ảnh chụp hộp sọ mà run.
Bác sĩ ghi: Không thấy máu tụ nội sọ, không thấy rạn vỡ xương hộp sọ và nền sọ. Chả việc gì! Thở phào nhẹ nhõm. Đầu mình cứng phết!
Mình trách vợ: Tớ có làm sao đâu mà cả nhà cuống lên. Làm cho tớ cũng phát hoảng. Mất toi mấy triệu chụp chiếu...
Vợ bảo: thấy ông kể giấc mơ nên cả nhà khiếp quá. Lúc ấy đoán hay là chảy máu não rồi sinh tâm thần nói mê nói sảng…
Hôm qua thì cắt chỉ. Vết thương cũng lành rồi. Nhưng mình cũng băn khoăn sao lại có những giấc mơ như vậy?
Sau rồi mới đoán rằng có lẽ lúc ngủ ngồi cái ti vi đang đưa bản tin nói về Thái lan với Hàn quốc. Chập chờn, chập chờn. Rồi mơ thành chuyện nước ta.
Hi hi…
(Ảnh mạng, minh họa cho vui- không liên quan đến bài viết)
...
Ối Giời! Sao lại đen như thế vậy bác? Vết thương của anh đã đỡ chưa, có để lại sẹo không?..
Trả lờiXóaCảm ơn MTH đã chia sẻ. Khỏi rồi. Để lại sẹo nhưng nhỏ thôi. Vào đúng chỗ hói ở gần đỉnh đầu...
Trả lờiXóaXin chia sẻ với chú Nghị. Kính chúc chú mau khỏe và giấc mơ của chú mau chóng thành hiện thực vì nước ta vốn có nhiều "Đỉnh cao trí tuệ" và làm gì cũng đều "tài tình" và "sáng suốt" cả chú nhỉ?
Trả lờiXóaCảm ơn TNS. Mong sao cho giấc mơ thành hiện thực. Hi hi...
Trả lờiXóaMột điều bình thường ở xứ người mà xứ mình phải mơ mới có, mà cũng chỉ dám mơ trong lúc đầu óc không rõ ràng. Ấy vây mà, giấc mơ đó - à không, điều phải được cho là đương nhiên đó lại bị nghi ngờ là chạm chập!!!
Trả lờiXóa@TranVu: Rứa đo! Rứa đo!
Trả lờiXóaBom đạn đì đùng vưỡn giũ lành được gáo!
Trả lờiXóaThế mừ xây CNXH loạng quạng thế chó nào suýt nữa Gáo bể thành muôi. Phúc Tổ bảy mươi đời chửa chìm theo Vi shỉn
Chúc Bác tai qua nạn khỏi hỷ!
@ mamchauson:
Trả lờiXóaPhúc Tổ bảy mươi đời chửa chìm theo Vina shỉn và EVê nỉn... Hay quá!
Thế mới biết là tư bản rất nguy hiểm, chỉ nghe tin qua ti vi cũng nguy hiểm. Chắc bác Cua Rận mất khối tiền đi chụp xi ti phải không ạ?
Trả lờiXóaThứ hai tuần trước (7/11/2011), mà cái ảnh máu me in ngày 9/10/2009, bác Rận ơi là bác Cua, bác cho cái chữ be bé (ảnh minh họa) cho em cái "nèo".
Trả lờiXóa@ Cua đồng: Đúng đó. Chập chờn bởi cái ti vi, tốn tiền để chụp xity cái đầu.
Trả lờiXóa@BLao: Ảnh mạng minh họa, đưa lên nhưng không biết cách cắt cái con số... Bởi dốt Fotoshop.Mình cũng không biết chèn chữ...Khổ thế! Quả thật mình không biết sửa thế nào. BLao khi nào rảnh chỉ hộ mình với! Cảm ơn..
Giời ơi! không kềm được nước mắt!!!!!
Trả lờiXóaCảm ơn Gary đã chia sẻ! Nhưng.... cái nước mình nó như thế.
Trả lờiXóaKhổ thân. Chú ý choõ hói ấy nhé, rơi đúng chỗ hói lần nữa thì tuyệt hói luôn. Chua sẻ. Chia sẻ
Trả lờiXóaCảm ơn Cu Vinh đã chia sẻ. Khiếp rồi!
Trả lờiXóaqua la thien tai! phuc ong nay sat dat!
Trả lờiXóaLupin
Thầy nhớ cẩn thận nhẽ ra kíen cái mũ cối mà tốt hơn dứng xa xa ngó lại cho lành. Đấy, nếu mà TTg ta áo nâu lóp ngóp chống lụt có khéo uống nước no chứ lị, dại gì. Thôi mong thầy bảo trọng
Trả lờiXóaCảm ơn Thành Nam đã nhắc nhở. Ngồi mơ í mà...
Trả lờiXóa