Xương cốt biển nén vào trang viết, dốc tuột mình chưa cạn nỗi đau... Sóng Văn vỗ trắng trên đầu! (Nguyễn Thế Kiên)
Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011
"...MÀY LÀ THẰNG DÂN TỘC KHIẾP!"
Nhãn:
Chuyện nhạt...
Trung đội mình có hai tay người dân tộc Tày Cao bằng tên là Hà Văn Tiết và Ma Văn Thắng. Các hắn rất ít chuyện trò với bọn mình nhưng được cái nết hiền lành chịu khó, anh em mang nặng thì sẵn sàng giúp đỡ, ốm đau thì cơm cháo tận tâm. Những khi chỉ mình hai hắn với nhau thì nói chuyện với nhau cả ngày không biết chán, líu lo như chim… nghe cũng vui vui.
Đặc biệt Hà Văn Tiết còn biết tiếng Lào. Chả biết hắn học bao giờ. Hôm tiếp xúc với dân Lào ở binh trạm 34, chàng Tiết nhà ta còn hung hăng lên phiên dịch. Chả biết hắn dịch tiếng Việt ra tiếng Lào như thế nào, nhưng đến khi ông người Lào nói thì hắn dịch ra tiếng Việt như sau: “Ló bảo thế lày: Kính thưa thằng thủ tướng bộ đội‘*’ …” làm bọn mình cười vãi nước mắt nước mũi… Tiết không giận, cũng đứng nhe răng cười.
Còn Ma Văn Thắng thì cứ khăng khăng nói với mình: “Họ tao là họ Mai”. Mình bảo họ tao làm gì có thằng “ma” như mày. Một lần hắn hỏi mình: “Viết thư bằng bút bi đỏ có được không”. Mình bảo: “Được chứ sao không! Trông càng đẹp, tình cảm càng dạt dào…” Lạy giời! Vậy mà hắn viết thư cho vợ bằng mực đỏ thật. Hì hục gần buổi sáng thì viết xong thư cho vợ, đưa lên ngắm nghía rồi gọi mình đến: “Đẹp thật mày ạ! Trước tao không biết, cứ đi viết bằng mực xanh” Mình hoảng hồn vội bảo: “Tao nói đùa đấy”. Hắn đỏ mặt, xé ngay cái thư rồi hằm hằm bỏ đi.
Hôm sau hắn chửi mình: “Mày tưởng mày là người Kinh mà khôn à! Mày chê tao người dân tộc à! Tao nói cho mà biết nhá: Bác Hồ bảo Dân tộc anh hùng… chứ có bảo người Kinh chúng mày anh hùng đâu à!”
Mình xanh mặt, xin lỗi hắn rối rít. Nghe xong, hắn hì hì cười đắc ý lắm, còn móc thuốc rê cho hút.
Cả Tiết và Thắng đều rất thích văn nghệ. Mình được các hắn quý vì mình hát cũng tàm tạm và rất hay hát.
Những ngày giời mưa ở hậu cứ, hai tay Tiết và Thắng đứng ở hai đầu lán trung đội è è thổi kèn lá “giao duyên”. Buồn đến nẫu ruột mà không ai dám nói gì vì sợ các hắn giận.
Đánh nhau thì thôi, ở hậu cứ thì một tuần có một tối sinh hoạt văn nghệ Đại đội. Lính mấy chục người, quanh đi quẩn lại cũng mấy bài, hát đi hát lại. Chính trị viên Mạo, dân Bắc Ninh thì lần nào cũng chỉ có bài quan họ theo điệu “Gió đưa cây cải”. Sau thành quen, cánh mình cứ thấy Chính trị viên tham gia sinh hoạt thì đề nghị thủ trưởng hát bài “Gió đưa cây cải vào soong”.
Còn tay Sửu người Nghệ An thì lần nào cũng khoe giọng bằng tiếng Tàu qua bài “Ra khơi nhờ tay lái vững”.
“Tá hải giang xing kháo tua sâu
Oản ù sâng tì quó thi thai dang
Uy li chứ xeng ủ mèo choàng
Càn cưa ming tâu chư mao trửa tung ti sư xẻng
Uy pu lì a lua ti quo thi hải giang
Cưa ming xỉn trung li pú khải cung sán tảng
Mao trửa tung ti sư xeng sừ púa lúa thi thai dang”.
Hắn hát nhiều đến nỗi… trong đại đội thằng nào còn sống đến hôm nay chắc cũng còn thuộc.
Lần nào mình cũng phải hát. Ít nhất là hai bài. Anh em thích lắm. Nhiều lúc mình cũng thấy râm ran, mũi phồng như cà chua…
Trong một lần, trái với thường lệ, anh em giới thiệu mình hát trước. Mình đứng lên cố tìm trong đầu xem còn bài nào mới thì hát chứ hát lại thì chán lắm. Nhớ mãi mới ra, mình hát điệu chèo “Quân tử vu dịch”, trước khi hát còn giới thiệu đây là đoạn Dương Lễ tiễn Châu Long trong vở chèo Lưu Bình Dương Lễ:
“Thiếp đâu dám quên tình đôi lứa
Tưởng những lúc mặn nồng hương lửa
Nhớ những lúc môi kề má tựa
Ngao ngán thay cảnh vợ xa chồng
Gió lạnh đêm đông, lẻ loi cô phòng
Ngày xanh mòn mỏi, vào ngóng ra trông
Trăm năm chút nghĩ đèo bòng
Xa nhau ai có thấu lòng cho ai”
Cả Đại đội lặng nghe, nhìn Thắng thấy hắn rơm rớm mắt…
Tất cả vỗ tay rầm rầm khi mình hát xong, rồi gào lên: “Hay lắm! Hay lắm… hát lại, hát lại đi…”
Mình đang định hát lại thì Chính trị viên xua tay: “Thôi! Bây giờ người khác hát…”
Sửu ta lại lên: “Tá hải giang xing kháo tua sâu, oản u sâng…”
Chính trị viên vỗ tay, rồi còn bảo: “Vỗ tay! Vỗ tay đi các đồng chí, hát hay lắm…” Nhưng lính nghe đến thuộc rồi nên chỉ vỗ tay vài cái chiếu lệ.
Sinh hoạt văn nghệ xong thấy có lệnh triệu tập cán bộ Trung đội lên hội ý gấp. Mình đã mắc võng ngủ thì thấy Trung đội trưởng lay dậy. Đành mắt nhắm mắt mở ra theo anh ta ra ngoài.
Trung đội trưởng hỏi:
- Tối nay cậu hát cái bài ấy là có ý đồ gì?
Mình ngớ người:
- Bài hát chèo, văn công với đài Hà Nội vẫn hát. Ý đồ gì đâu!
Trung đội trưởng bảo:
- Cậu phải cẩn thận đấy nhá! Phải xác định lại lập trường tư tưởng!
Mình chả hiểu tại sao lại “phải xác định lại lập trường tư tưởng.” Nhưng không dám hỏi thêm.
Ngày hôm sau cứ canh cánh lo. Đợi trưa vắng người, khều thằng liên lạc đại đội ra hỏi. Thằng này bảo:
- Tối qua Chính trị viên triệu tập họp Ban Chỉ huy vì chuyện của mày đấy.
- Chuyện tao làm sao?
- Mày ngu, … Chính trị viên bảo xem lại tư tưởng của mày, rất có thể đã dao động tư tưởng, để kẻ địch lợi dụng. Hát như thằng phản động “ngao ngán thay cảnh vợ xa chồng” làm mất ý chí chiến sĩ.
Mình vã mồ hôi hột.
Tay liên lạc còn bồi tiếp: “Ông ấy bảo cái bài hát “Quân tử mắc dịch” là bài hát phản động. Chiến sĩ phải hát như thằng Sửu mới hoành tráng, mới khí thế chói lọi! Ông ấy giao cho Trung đội theo dõi mày đấy. Cẩn thận nhá!”
Lại được nhắc “Phải cẩn thận”. Ối giời ơi!
Tuần sau, trước khi sinh hoạt văn nghệ, Ma Văn Thắng bảo mình:
- Tối nay mày lại hát cái bài… cái bài gì mà có “i hi hi” ‘**’ ấy nhá. Tao nghe hay lắm! Tao thích lắm!
Mình bảo:
- Không dám hát nữa đâu. Vì sợ cấp trên lại bảo dao động tư tưởng.
Thắng chửi luôn:
- Tư tưởng cái con củ cặc! Sợ đếch gì. Cứ hát nhá…
Mình lắc đầu: “Khiếp rồi”.
Thắng ta bĩu môi:
- Mày á… mày đếch phải dân tộc Kinh, mày là thằng dân tộc “Khiếp”.
Ôi vậy mình bị gán là thuộc dân tộc “Khiếp”
Tối mai (14/12) thấy bảo có chương trình văn nghệ “Láng giềng gần” Tàu Ta phối hợp trên ti vi. Nếu vậy thế nào cũng có Tàu hát tiếng ta, ta hát tiếng Tàu.
Vậy là nhớ thằng Sửu hát tiếng Tàu bài “Ra khơi nhờ tay lái vững” của Tàu. Và rợn người nhớ câu hát:
“Ta hải giang xing kháo tua sâu…”
Rồi lại nhớ đến cái câu Ma Văn Thắng gán cho riêng mình!
Ấy cứ lan man lằng nhằng thế. Mà sao bên Tàu nó có cả dân tộc “Choang”…
‘*’ Thủ trưởng đại đội
‘**’ hát chèo thường ngân “i hi hi” giữa các tiếng.
Ảnh mạng- không liên quan đến bài viết.
...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Quá hay ! Thâm nho tuyệt đỉnh !
Trả lờiXóaKhông biết chương trình láng giềng tốt này có song ca bài "Việt Nam Trung Hoa núi liền núi sông liền sông, mối tình hữu nghị sáng như vừng đông..." bằng hai thứ tiếng không nhỉ ?
Có khi phải đề nghị đạo diễn bổ sung kịp thời nếu chưa có trong chương trình cho nó hoành tá tràng.
Chuyện thật 100% không bác Cua Rận?
Trả lờiXóa@BoLao:
Trả lờiXóaKhông bịa tý nào đâu. Nhờ những chuyện như thế này mà hôm nay mình tìm được 2 đồng đội. Các ông ấy gọi điện về. Sướng!
@nặc danh 23:05:
Quả tình cái chương trình ấy làm mình cứ nghĩ đến tay Sửu rồi lại nghĩ đến lời Thắng gán cho mình. Hi hi
xin bác cho Cu đưa về nhà Cu heng?
Trả lờiXóa@ Cu lang cat: Xin cứ tự nhiên. Cảm ơn!
Trả lờiXóaChuyện của bác toàn chuyện hay.
Trả lờiXóahic, dung la cai thoi " dao dong tu tuong". thoi xua da the, thoi nay chac gi da het ha Cua Ran oi!
Trả lờiXóa@ TranVu: Cảm ơn.
Trả lờiXóa@ Nặc danh 10:50: Chưa hết đâu bác ạ! Ngày xưa "Ba không" Bây giờ "19 không". hi hi
Có lẽ cũng phải tìm đồng đội kiểu này.Số là ở đơn vị tôi năm 1970 có bổ sung lính sinh viên,có vài cậu dân tộc Tày.Một là Hoàng văn Bách SV mĩ thuật,nó nói tiếng Lào gần như tiếng Tày và khi nghe hát chèo nó cũng kêu ầm lên:sao nhiều hi hi thế tao cũng thích hi tao vẽ cho chúng mày xem này,chính trị viên đi qua hỏi vẽ gì thế nó bảo sơ đồ tác chiến thủ trưởng ạ,đó là ông đã bị bọn lái xe xin cử 4 người vè hậu cứ khênh bugi sửa xe.
Trả lờiXóa@ Nặc danh 11:26; Chuyện hay đấy! Hôm trước viết cái "Mất lập trường" tìm được hai ông cùng Trung Đoàn- Buôn chuyện cả ngày, Sướng! Lại biết thêm về số phận của các nhân vật trong truyện. Hôm nay viết cái này để tìm đồng đội trong Đại đội. Đến giờ vẫn chưa thấy
Trả lờiXóaNếu có ông nào cùng Đại đội với Nghị (C17 E31 F2) thì xin điện về 0914639726 nhá. Chờ...
Ngày đi lính,sau khi bị vỡ mặt trận,vào đơn vị mới tôi khai học lớp 4 chứ không phải sinh viên nên ở dưới trung đội,còn thằng bạn học trường Mỏ thì ở trên tiểu đoàn bộ.Nó hay xuống chơi với tôi và mang cho thuốc lá ,đồ hộp...(vì trên tiểu đoàn bộ mới có).Tôi bị mang ra kiểm diểm,đ/c trung đội trưởng nói "Đồng chí chỉ chơi với những người trên tiểu đoàn coi thường anh em lính tráng.Vì vậy nâng quan điểm khi địch tấn công thấy địch mạnh hơn thì đồng chí sẽ dẫn địch đến tận ban chỉ huy".
Trả lờiXóaKhông biết thời bác Cua có từ "nâng quan điểm" không?
Bác viết thâm thúy thiệt!
Trả lờiXóaC17 ? huu tuyen hay vo tuyen vay ?
Trả lờiXóaD5 F2 co' Ma Van Kho?a khoang nam 80 dang la` D pho' cho Le Giang.
Tiếng Thái, Lào, Tày gần giống nhau và phát âm "hi" là chỉ cái ấy của phụ nữ. Ai hay lên vùng cao rất dễ được nghe người Thái mời "kin lẩu"..."kin nậm" ... "kin hi"...
Trả lờiXóa@Nặc danh 12:28: cái từ "nâng quan điểm" có từ cải cách ruộng đất và đánh "nhân văn giai phẩm." Thời lính bọn mình sợ nhất bị "Nâng quan điểm"- Thực ra bản chất của nólà "việc bé xé ra to" . Cảm ơn đã chia sẻ.
Trả lờiXóa@Nặc danh: 12:40: Cảm ơn bác đã khen! Để tôi có động lực viết tiếp.
@Nặc danh 12:43: Ngày ấy ở QK 5 các Trung đoàn của F2 có các đại đội trực thuộc được đặt tên từ C13 đến C21. Nếu nhớ không nhầm thì Thông tin là C16, hoặc C18 (DKZ)Lâu quá quên mất rồi chỉ chắc chắn C17: cối 82, C19 vận tải, C20: quân y, C21:Trinh sát...Mình ra quân năm 1976 (nên không biết Lê Giang.) lúc ấy chỉ có 3 Trung đoàn là E1, E31 và E38.
@Nặc danh 13:06: Mình cũng không biết. Chỉ biết Thắng thích bài có i hi hi... cảm ơn bác đã ghé thăm.
C17E21 đây!C16 là DKZ.C14 là 12,8li Thông tin C18...70 mình vào E21 lúc này đã tách khỏi F2. Vào QuãngNgữa chống càn.
Trả lờiXóaNhững năm máu lữa ấy...theo mình đánh phản kích chống lấn chiếm sau hiệp định Pari 73 là ác liệt nhất...
Trợ lý tác chiến Trung đoàn ngồi trong hang đá đốc bọn mình xông lên chiếm lại chốt. Chống lại lệnh hắn rút K54 vung vẩy...
Mình trổ c...Ô giỏi xuống đây mà xông lên. K54 Ô có 6 viên chứ 2 băng AK tráo đầu tôi đủ 50 viên...Ác liệt quá địch lấy được chốt nhưng cũng không dám giữ. Chạng vạng tối nó rút tụi mình lên đưa tử sĩ xuống...
Mẹ nó. một thời nâng bi...cướp đi không biêt bao nhiêu sinh mạng con người, bao nhiêu sức lực trí tuệ...của dân tộc.
@mamchauson: Em ở E31,năm 1972 khi vào đã thấy E31 ở F2. lúc đấy tụi em ở Tiên Phước Quảng Nam. Vậy ra lúc ấy các bác E21 đã tách ra vào Quảng Ngãi.
Trả lờiXóaNghĩ thấy vô lý bác nhỉ!
Một cách ru ngủ dân tộc rất có hiệu quả. Thiên triều nên khen các thái thú phía nam mới đúng
Trả lờiXóaNhờ đọc bài nầy của Bác tôi mới biết là vì sao những bản nhạc tình ở miền Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 điều bị nhà nước cấm hát và cấm nghe. Cũng vào thời điểm trên thì tôi luôn bị nhà trường bắt hát vào những dịp lễ vv. Tôi đã tìm những bản nhạc như ý nhưng mà cuối cùng thì phải chọn những bản nhạc như: Chim Rừng (Cúc cu, cúc cu, chim rừng ca ...) Hà Nội niềm tin và hy vọng (Mặt hồ vương lung linh...). Dù đã khá lâu nhưng tôi vẫn chưa quên, vì vậy nên tôi rất hiểu và cảm thông Bác.
Trả lờiXóaKHIẾP đã là cung bậc tột cùng của sợ hãi chưa bác nhỉ?
Trả lờiXóaThương thay dân Viêt Nam mình. Anh hùng, bât khuât nhưng luôn có bè lũ Trân Ích Tăc song hành.
Trả lờiXóaKính các Bác, em nam nay còn nhỏ U40 k như các bác, 1 thời "ra đi đầu không ngoảnh lại". E kể chuyện thật như bịa thế này: Vừa rồi chở Ong già của em đi thăm 1 đồng chí cùng trại tù Công đảo (2 nguoi quen nhau o Chuồng Cọp) sau 1 ngày hàn huyên tâm sự, ông già tui than thở, Con tau giờ ý thức chính trị (bảo vệ chế độ)kém hờn con mày!!! Ong bạn hỏi sao vậy Sếp? ông già tui k nói chỉ cuoi thôi, hihihi (nhưng tui biết, vi con sếp nhưng sêwp là bác si cho con an hoc dang hoan nên bay gio lam thue cho tui tư bản - con lính hoc hanh k ra gi 9 con dau hoc chung voi thứ trưởng bộ xây dưng mới nhận chức) nhưng nhờ bố là chủ tịch huyện nên có 3 chiếc luxes, nên chắc chắn là bảo vệ chế độ hơn rồi, chủ yếu là bảo vệ 3 cái xe. Quan điểm bi giờ là vậy đó
Trả lờiXóaMa Văn Thắng nói đúng 1 nửa sự thật, chúng ta là dân tộc Kinh Khiếp. Chính vì vậy mà sự thật được sửa thành tế nhị, vận nước ngàn cân treo sợi tóc mà dân tộc Kinh Khiếp vẫn mần thinh. Chúng ta còn mặt mũi nào nhìn tiền nhân dưới suối vàng? Khi bao đất đai của tiền nhân để lại cho con cháu ngàn đời sau đã bị họ bán rẻ cho bạn vàng?
Trả lờiXóaChào anh Cua rân và các bạn,
Trả lờiXóaCó một bạn trẻ mail hỏi mình về trường hợp chú mình hy sinh:
"Liệt sĩ : Nguyễn Văn Điền
Hy sinh : 26 / 12 / 1978
Đơn vị : C15 - E31 - F309
Vì trong bài Những nẽo đường cùa MT579 có thông tin nhắc đến trung đoàn 31 , Vậy ko biết chú có biết thông tin nào liên quan về TĐ 31 đánh ở đâu? thuộc khu vực nào? Nếu chú biết thông tin thì liên hệ giúp cháu theo số đt : 0902 607 708"
Thời ấy, mình thuộc Đoàn 578, mt579 chỉ biết qua e31 nên không rõ.
Đã cung cấp số anh Nghị để bạn ấy liên hệ, xin lỗi đã hỏi trước.
Chào các bác!
Trả lờiXóaCháu đang tìm thông tin của bác cháu mà trên mạng mịt mù quá. bác nào biết thông tin chỉ giùm cháu với:
" Liệt sĩ: Lê Tiến Bản
Nguyên quán: Điền Lư, Bá thước, Thanh hóa
Nhập ngũ: tháng 9 năm 1965
Hi sinh: 01/01/1970
Đơn vị: C16-E38-KN"
Trong khoảng thời gian này đơn vị chiến đấu ở đâu? Cháu nên liên hệ ở đâu để tìm mộ bác cháu ạ.
Địa chỉ của cháu: Phạm Việt Vương
Mail: Vietvuong07@gmail.com
Sđt: 0988.178.115
Xin cảm ơn các bác.