Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

DỚ DẨN...


Chiều nay gặp ông bạn “đếch nói nữa…”. Thấy hắn vừa đi tay vừa vò lá trầu không, thỉnh thoảng lại đứng lại vén quần, trật đầu gối xoa xoa. Quái thằng này làm cái trò gì ấy nhỉ. Vậy là hỏi: “Đi đâu về?”
Hắn bảo: “Đi hỏi thăm đám ma”.
Ra vậy. Xoa trầu không vào đầu gối để tránh sài lạnh, vì hắn có bệnh khớp.
- Đám ma nào? Già hay trẻ?
- Đám ma ở xóm dưới. Còn trẻ.
- Sao mà chết?
Hắn tưng tửng:
- Chết vì tích cực Thi đua…
Mình ngớ người: Chuyện quái gở! Chết vì Thi đua? Mà Thi đua cái gì để đến nỗi chết khi còn tuổi trẻ?
Chắc mặt mình lúc ấy trông buồn cười lắm, hắn nhìn thấy mình nghệt mặt như vậy, đoán được mình đang thắc mắc, nên thủng thẳng:
- Thì tao nghe nói vậy cũng biết vậy!
- Ai nói? Nói như thế nào?
- Tay Trưởng ban Văn hóa, trưởng ban lễ tang đọc oang oang ở đám ma… chứ còn ai nói. Nó đọc như thế này: giữa lúc toàn Đảng toàn dân đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm… thì ông… từ trần. Chả phải ông ấy chết vì tích cực thi đua là gì?
Giời ạ! Mình thở phào. Đúng là đồ xỏ lá! Mình giải thích: đấy là mở đầu người ta nói cái bối cảnh. Bao giờ chả vậy… từ cấp xóm lên tận Trung ương lúc nào chả mở đầu bằng “Giữa lúc… đang tích cực thi đua…” Chứ đâu phải chết vì tích cực thi đua.
Hắn lý sự:
- Dưng mà ở đây đọc là “toàn dân” tức là trong đó trong đó có tao, có ông, có tất tật mọi người… có cả cái thằng chết hôm nay.
- Đúng!
- Vậy thằng ấy lúc chưa chết nó cũng đang tích cực thi đua lập thành tích như mọi người. Rồi lăn đùng ra chết. Vậy là chết do tích cực thi đua chứ còn gì nữa... Nước mình có ngày nào mà không có tích cực thi đua lập thành tích. Tất cả mọi người đều chết đang lúc tích cực thi đua…
Hớ rồi. Mày chết với ông! Mình hỏi xoáy:
- Thế người già, người ốm cũng tích cực thi đua à…
Hắn thản nhiên: Không tích cực mà được à. Bao giờ người ta chả nói "toàn dân…" có trừ ai đâu nào.
Mình cáu: “Cùn… Dớ dẩn! Chỉ được cái nói cùn…”
Hắn cãi: “Đầy đứa cùn bằng vạn í chứ, đầy cái còn cùn bằng vạn í chứ. Sao nó vẫn nói được?”
- Nó nói được nhưng tao với ông đếch nói được!
- Vì sao?- Hắn hỏi ngược lại mình.
Thằng này đểu thế. Hỏi xóc thế! Mình ngọng mồm. Bèn dàn hòa:
- Vậy thằng vừa chết tên là gì? Chết ung thư à?
- Nó tên là Chích- Xong- Xốc…Chết vì chích quá liều.
Nói xong hắn về thẳng. Lại vừa đi vừa vén quần, xoa xoa đầu gối…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét