Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

TRÊN TRỜI DƯỚI ĐẤT (Kỳ 2)


(Tiếp kỳ 1}
Nó chợt dừng lại…
Trên đầu giường có hai bát cơm, bên trên mỗi bát cơm là một quả trứng được kẹp bởi đôi đũa tre vót dở lưng chừng xù ra những sợi tre xoắn tít. Vài nén hương nghi ngút... khói hương ám vàng một góc cánh màn trắng giờ loang lổ những vệt bùn. Nó nhìn vào trong màn: sao lạ thế. Mình đang đứng ở đây, nó nhìn sang, con bé Nhẫn cũng đang đứng ở đây! Nằm trên giường lại là nó và bé Nhẫn? Thử véo vào mình một cái. Không đau! Sao thế nhỉ? Nó đưa tay véo em nó. Bé Nhẫn nhìn nó hỏi sao lại véo em, nhưng bé cũng không kêu đau. Vậy là nó lên giường véo một cái rõ mạnh vào đứa giống nó đang nằm. Cái hình hài ấy chẳng thấy động cựa gì. Nó véo vào đứa giống bé Nhẫn đang nằm bên cạnh. Cũng chẳng thấy động cựa. Lạ nhỉ! Tự dưng một đứa thành hai, một nằm trên giường, một đứng đây. Véo đứa nào cũng không thấy đau. Vậy đâu là mình? Con bé bắt đầu hoang mang, người lạnh toát.
Mẹ nó thỉnh thoảng lịm đi rồi lại choàng dậy vừa khóc vừa nấc, gọi thều thào như người mất hơi: Nhu ơi, Nhẫn ơi! Về với mẹ nào! Thì chúng con vẫn đứng đây mà. Nó nhìn con bé Nhẫn… hai đứa cùng đồng thanh gào to: Mẹ ơi! Chúng con đây! Gào mấy lần nhưng mẹ không nghe thấy hay sao mà vẫn khóc: Các con bỏ mẹ mà đi từ chiều qua, các con đang ở đâu… về với mẹ đi nào! Vậy ra mẹ nó khóc từ hôm qua, trách nào mà chả khản đặc giọng. Không biết tối hôm qua chị em nó có ngủ ở nhà không. Điều này thì chúng không nhớ nổi.
À phải rồi, chiều hôm qua khi đi học về, nhà vẫn khóa cửa, bố làm thợ xây tận trên Hà nội, mẹ đi làm đồng chắc tối mịt mới về. Vơ vẩn ngoài ngõ một lúc, nó rủ cái Nhẫn ra chơi ở khu vườn tít tận đằng sau nhà, ở đấy chúng nó đã làm một cái đền bằng mấy viên gạch. Hàng ngày hai chị em chơi trò cúng bái học theo người lớn. Hái mấy bông hoa dại bỏ vào cái trôn bát để làm cỗ rồi hai đứa xì sụp khấn vái. Vui lắm. Mấy hôm vừa rồi chưa ra đấy. Lần này bé Nhẫn còn để dành được một quả quýt, nó bảo để tý nữa giả đò làm quả bòng rồi chị em mình bày mâm ngũ quả.
Khi ra đến nơi thì cả hai đứa cùng sững lại. Trước mặt chúng là một cái hố rộng và đầy nước, đất cát được quật lên miệng hố làm thành cái bờ lổn nhổn cao thấp như những quả núi con con mà nó được xem trong ti vi. Cái gì thế này. Bé Nhẫn leo lên một đống đất. Đứng trên ấy nhìn xuống thấy sâu hun hút nước đen ngòm… Kinh quá.
Xuống ngay! Ngã đấy. Nó gào lên. Bé Nhẫn vội xoay người lại. Nhưng không kịp nữa rồi. Khối đất cát dưới chân đang tụt lở … Con bé nhoài người tay quờ quạng bấu vào bờ đất, hai chân chới với... Hai bàn tay tuột dần tuột dần, mười ngón tay vẽ vạch trên nền đất nhão. Đợi chị! Nó lao đến nắm lấy được một cánh tay của đứa em. Đất trơn quá. Nó cúi xuống mím môi cố níu lấy tay con bé. Bé Nhẫn nhìn lên chị cầu cứu, mặt nhợt nhạt thất thần, ánh mắt bạc đi vì hốt hoảng và tuyệt vọng, con bé cong mình để cố thoát khỏi cái miệng hố sâu hun hút, hai chân đạp hoảng loạn.
Nó nằm xoài trên bờ đất. Chới với một lúc rồi nó nắm được cả hai tay của bé Nhẫn. Được rồi. Cố lên! Nhưng làm thế nào kéo được em nó lên bây giờ? Chân bé Nhẫn đạp liên hồi vào bờ đất. Nó bặm môi nghĩ ra là phải nắm chặt lấy tay em và cố lùi dần. Chợt thấy đất dưới bụng nó đang chuyển động. Cả khối đất chỗ nó đang nằm nhào xuống hố…
Ùm! Khối đất chạm nước cùng cả hai chị em.
Đôi cánh tay của cái Nhẫn vẫn bám chặt lấy tay chị. Bốn cánh tay xoắn vào nhau, bốn cái cẳng chân ra sức quẫy đạp. Nhưng sao mà nước lạnh thế. Chả thấy đáy đâu. Nó thấy như đang lơ lửng trong đặc quánh… Mồm miệng như bị ai bịt chặt. Không thở được…Mẹ ơi!...
Ngực nó như bị vật gì đè xuống. Cái lạnh buốt xộc vào cơ thể, lan dần, lan dần lên đỉnh đầu. Rồi nó không nhớ gì nữa…

Hồn ơi… ư…ư… hồn ở nơi đâu
Nghe chuông nghe mõ mau mau mà về…

Bây giờ nó thấy mẹ nó đang khóc.
Hai đứa ra sức gào: Mẹ ơi! Chúng con đây! Mẹ nó vẫn không nghe thấy, vẫn khóc. Vậy là nó cũng khóc. Bé Nhẫn mếu máo nhìn chị rồi khóc theo. Chúng khóc to lắm nhưng mẹ không nhìn sang phía chúng, mặt vẫn quay vào hai cái đứa nằm không động đậy trên giường.
Nó đã đi xem mấy đám ma. Người ta cũng ngồi ở dưới đất để khóc cho một người nằm im ở trên giường, rồi có mấy người bỏ cái người nằm im ấy vào cái hòm gỗ rồi khênh đi. Sau đó không bao giờ thấy người ấy trở lại.
Vậy… nó chợt nhận ra: Chị em nó đã chết!
Sự sợ hãi ập đến. Nó không thể khóc được nữa. Con em thấy chị tự dưng bặt khóc thì ngơ ngác. Nó nhìn sang bé Nhẫn và cố làm cho bé Nhẫn hiểu là hai chị em nó đã chết. Nhưng con em không hiểu gì cứ chạy lại chỗ mẹ. Bé Nhẫn đến được gần mẹ nhưng tự nhiên chân nó khựng lại như bị ai đẩy ra. Muốn đến ôm lấy mẹ mà không được, bé Nhẫn khóc rống lên. Rồi ho, bé Nhẫn cong người vươn tay về phía mẹ, vừa ho vừa nức nở. Tiếng khóc bị chẹn bởi tiếng ho khục khục ở cổ họng như bị ho gà.
Thương quá, nó đến bên đưa tay vuốt ngực cho em nhưng cơn ho của bé Nhẫn vẫn không dứt. Nó định đến cầu cứu mẹ để mẹ dỗ em… Không được, nó cũng bị đẩy lùi lại. Nhưng sao lại không thể được. Chúng là con của mẹ cơ mà! Muốn lại gần mẹ để mẹ xoa đầu, để mẹ gọi là con cún… Càng muốn gần lại càng bị đẩy ra xa. Ai bắt chúng phải xa mẹ? Ai? Không trả lời được. Thất vọng, người nó rỗng rễnh, trống trải. Trời ơi! Lạnh quá!
Chị em đành ôm nhau ngồi im ở một góc nhà nhìn về phía mẹ.
Khói hương lởn vởn…
Cốc cốc… cốc… keng keng…keng
Hứ…ứ…ư…
Kìa… những kiếp tiểu sinh tấm bé
Tại đâu đành lìa mẹ lìa cha
Lấy ai bồng bế vào ra
U… ơ… tiếng khóc, thiết tha nỗi lòng?*

Mọi người tụm năm tụm ba ở khắp cả trong nhà ngoài sân. Bên tai hai đứa ngập những tiếng khóc, tiếng thở dài và cả những tiếng chửi.
- Khổ thế! Sao giời lại bắt người ta khổ đến vậy. Mất một lúc cả hai đứa con…
- Giời nào. Tại cái lũ khốn kiếp làm ăn tắc trách. Tự dưng đào cái hố như cái bẫy. Chẳng rào rấp gì! Lũ trẻ không biết nên mới xảy ra cơ sự. Thế họ đào cái hố ấy làm gì nhỉ?
- Nó đào hố để giồng cột điện…
- Cột điện gì mà đào chân cột to như cái ao?
- Cột điện để bắc sang qua sông. Mà cũng phải to vì năm ngoái cũng chôn cột điện, đào hố toen hoẻn như cái thúng…thì cốt để ăn bớt xi măng, ăn cắp công của nhà nước mà. Vừa mới có tý gió cột cao thế đã đổ nhào. Đè chết một ông đang làm ruộng. Phải đền mấy chục triệu. ..
- Vậy đám này cũng phải đền chứ chả nhẽ! Làm ăn như cứt! Để chết hai mạng người.
- Thì đã đành. Phải bắt chúng nó đi tù. Bây giờ đã thấy đứa nào ló mặt đến đâu? Mả bố chúng nó. Đem mà chém chứ bỏ tù cũng chẳng bù được tội.
Một ông nhanh nhảu bảo: Đến rồi, đang làm việc với gia đình và Ủy ban. Bố nó đã về đâu mà làm việc? Về rồi! Dưng mà như người mất hồn đang vật vã ở nhà bên. Chỉ có các bác các chú bọn trẻ đang cù cưa với bọn công ty đào lỗ. Rồi mấy người vừa nói lục tục kéo nhau đi, chắc là sang nhà bên.
Nó nhìn con em. Đến bây giờ thì nó biết chắc chắn rằng mình đã chết. Vậy mình sẽ không bao giờ được gặp mẹ, không bao giờ được mẹ ôm vào lòng hít hà mùi tóc cháy xém khét lẹt mùi nắng của hai đứa nữa. Chúng sẽ không bao giờ còn được đến trường để chơi với cái Na, cái Lan, cái Hương, cái Nụ… chả còn bao giờ được cô giáo khen khi đọc một lèo cả bài học thuộc lòng. Và không bao giờ được ngồi ăn bữa cơm có cả nhà để bố gắp miếng cá nạc nhất sau khi đã gỡ hết xương bỏ vào bát cho chúng: ăn đi các con. Ăn cho chóng nhớn để học cho giỏi, sau này làm kỹ sư…
Nó chả thích làm kỹ sư. Nó thích được làm cô giáo hơn. Nhưng bây giờ thì chết rồi, mà đã chết rồi thì làm sao còn ăn được, làm sao nhớn lên được để làm cô giáo. Nghĩ đến đây nó mếu máo, con em thấy chị lại khóc thì khóc rống lên. Hai đứa ôm nhau mếu máo khóc trong tuyệt vọng. Bên tai chúng vẫn ong ong những tiếng khóc, tiếng nói, tiếng chửi ai oán của mọi người.
Bé Nhẫn nắm lấy tay chị bảo hay chị em mình sang với bố đi. Ừ nhỉ, mọi khi mỗi khi mẹ giận là hai chị em lại chạy đến chỗ bố. Lúc ấy mẹ bảo vậy ra bây giờ hai con cún về hết phe bố. Được rồi. Để ba bố con với nhau. Mẹ đi đây. Những lúc ấy chúng lại chạy ào ôm lấy mẹ. Mẹ còn giả vờ giận thêm một tý nữa bằng cách hẩy tay chúng ra rồi ngồi thụp xuống, mái tóc dài tự nhiên xổ tung. Hai đứa vít đầu mẹ xuống và tỷ mẩn nhổ từng sợi tóc sâu và vuốt vuốt suối tóc dài của mẹ… Lúc ấy bố cười ha hả khen hai cô con gái rượu của bố hết ý. Bây giờ cũng vậy. Chạy sang với bố thì mẹ cũng sẽ hết giận… mẹ sẽ ôm chúng vào lòng… chúng sẽ vuốt lại mái tóc đang rối bời của mẹ…
Hai chị em dắt nhau ra ngõ sang nhà bên với bố. Bỏ lại phía sau tiếng mõ chuông lốc cốc và giọng ê a:
Phù sinh hỡi kiếp phù sinh
Mỏng manh một cánh, lênh đênh cõi trần…


(Còn nữa, kỳ sau đăng tiếp)
Lưu ý: Hình ảnh được lấy từ mạng chỉ có tính chất minh họa không liên quan đến bài viết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét