Xương cốt biển nén vào trang viết, dốc tuột mình chưa cạn nỗi đau... Sóng Văn vỗ trắng trên đầu! (Nguyễn Thế Kiên)
Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011
TRÊN TRỜI... DƯỚI ĐẤT (Kỳ 3)
Nhãn:
TRUYỆN NGẮN
(Tiếp theo kỳ trước)
Chưa gặp bố thì hai đưa thấy một cái ô tô đậu ở ngay ngõ. Con bé Nhẫn giật tay chị: ui giời, xe đẹp quá. Đẹp thật! Hai đứa lại gần cái xe. Chúng sờ vào cái xe thấy mát lạnh, màu đen bóng như gương. Nhưng sao cái xe có in bóng mái nhà, cây cối và mọi người mà lại không thấy bóng của chúng đang đứng sát ngay đấy. Nó nhìn vào cái gương to như quyển sách gắn cạnh xe. Cũng không thấy mình trong gương. Lạ nhỉ. Nó thử lè lưỡi, nhăn mặt nhưng trong gương vẫn chỉ thấy cái cây và tường rào ngay đằng sau nó. Chả nhẽ trong xe lại có cái máy hút bóng người vào trong. Nó nhìn vào xe, bé Nhẫn đang ở trong đó. Sao bé lại vào được trong xe nhỉ? Cửa xe vẫn đóng cơ mà. Nó muốn vào để kéo bé Nhẫn ra. Tự dưng nó thấy mình đang ngồi ở trong xe. Bé Nhẫn bảo chị: Êm lắm. Nó thử nhún. Êm thật! Nhưng cái đệm ghế xe chẳng rung rinh tý nào. Nó chợt nhớ một lần có cái xe ô tô cũng đẹp như thế này đậu ở gần trường, mấy đứa chúng nó kéo đến xem. Thằng Tơn táy máy lấy phấn vẽ vào cửa xe. Người ta tóm được, cu cậu bị mấy cái bạt tai đau quá khóc toáng lên, cả bọn sợ xanh mặt chạy tán loạn… Ra thôi kẻo thấy mình trong xe, người ta đánh cho đấy- nó bảo cái Nhẫn. Nhưng con bé làm như không nghe thấy cứ hí hoáy sờ vào cái vành lái, sờ vào những cái đồng hồ. Mà sao lắm đồng hồ thế ?
Sầm! Tự nhiên hai đứa như bị đẩy về phía cuối xe. Thấy có bốn người đã ngồi trong xe. Họ vào xe lúc chúng đang mải nghịch. Bé Nhẫn sợ vội ôm lấy chị. Phải ra thôi! Cho cháu về với mẹ! Cháu lạy các ông cho chúng cháu về với mẹ! Hai đứa líu ríu khẩn cầu. Nhưng người ta không thèm nghe, cái xe lao vút đi. Định nhảy xuống. Nhỡ ra ngã xuống đường thì sao, cô giáo đã dặn đang ở trên xe phải đợi xe dừng hẳn mới được xuống, mà xe đang chạy nhanh lắm, cây cối bên đường chạy vùn vụt vùn vụt về phía sau. Đợi xe dừng lại đã.
Nhìn lên thấy ông lái xe ấn một cái nút, tiếng trống tiếng hát nổi lên “Cô ba tang tình cô bảy… cô tám cô chín cô mười hồng nhan…”. À biết rồi nó đã từng được xem ở ngoài chùa người ta cũng hát như vậy, còn có người nhảy múa theo nữa cơ.
Chợt nghe tiếng ông lái xe: Ta đi đâu thủ trưởng. Một ông béo lùn, đầu trọc, mặt bóng mỡ, mắt lim dim nửa nằm nửa ngồi ở ghế sau khoát tay: Ra bãi! Xả xui! Điện cho nó chuẩn bị. “Gió Lộng”chứ Thủ trưởng? Ừ! Ông ngồi bên cạnh ông đầu trọc liền rút từ cạp quần ra cái hộp bằng hai bao diêm bấm píp píp rồi ghé mồm vào, giọng eo éo a lố..a lô…
Đợi ông a lô làm việc với cái máy píp píp xong, người ngồi ghế trước cạnh ông lái xe ngoái đầu lại lễ phép nói với ông đầu trọc.
- Thủ trưởng hôm nay đi một chiêu tuyệt vời!
Ông này vẫn nửa nằm nửa ngồi, hé mắt nhìn lên, không nói gì. Ông a lô sau khi cất cái máy vào cạp quần miệng lại eo éo: Báo cáo chân tình với thủ trưởng khi nhà nó dọa làm đơn kiện em đã phát hoảng. Không khéo phen này thì tịt. Chúng em không ngờ thủ trưởng siêu cao thủ, chuyển bại thành thắng, làm cả nhà nó hoảng tam tinh lạy van rối rít. Em chịu thủ trưởng.
- ….
- Lúc nhà ấy dọa kiện, chúng em đã định xin tha nhưng nhìn sang thấy thủ trưởng lừ mắt. Em thôi luôn vì biết thủ trưởng đã có phương án… Lúc thủ trưởng phân tích cho nhà nó, bảo kiện cũng được nhưng mà đợi mai sẽ đề nghị pháp y về mổ xác… chắc gì hai đứa đã chết vì rơi xuống hố; thì em biết ngay là mình thắng…
- Thắng đếch gì. Mất toi mấy chục! Ông đầu trọc lên tiếng giọng cáu kỉnh.
Nó thấy ba ông kia đuỗn mặt im thin thít.
Hai đứa nép vào nhau chả hiểu người ta đang bàn chuyện gì. Bây giờ chúng chỉ mong cho xe dừng lại để về với bố mẹ.
(Còn nữa-Kỳ sau đăng tiếp)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét