Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

HAI SAO... BỐN SAO

Mình nhập ngũ cuối năm 1971. Một ông giáo già học cùng lớp Sư phạm với mình bảo tướng mày vào bộ đội phải lên đến Đại tá bốn sao hai gạch.

Sáu tháng sau được phong binh Nhất.

Hai sao trơn trên quân hàm. Cũng thấy oai oai, ít nhất cũng hơn những thằng đi cùng đợt vẫn còn binh Nhì một sao! Nhưng nhìn mấy ông đeo bốn sao đè gạch bạc mà mơ… lại nghĩ về lời tiên tri của bác giáo già.

Tháng 7 năm ấy mình được điều lên Quân lực Trung đoàn. Vì viết chữ đẹp và ngoan ngoãn chứ cũng chẳng tài cán gì.

Lại nhận được quyết định phong quân hàm Binh Nhất lần nữa(.!?) Giời ạ! Có ai oai như tôi không. Hai lần được phong quân hàm binh nhất. Lần này được phát kèm bộ quân hàm hẳn hoi.

Mình về hì hục tháo sao ở quân hàm cũ, cài thêm vào bộ quân hàm mới và hãnh diện đeo lên.

Mình đã có bốn sao mỗi bên ve áo! He he!

Đeo bốn sao trơn không ra binh mà cũng không ra tướng. Cổ đầy những sao là sao. Hai bên tám ngôi chứ có ít đâu. Giá có viền xung quanh là cấp Đại tướng- ác liệt nhất toàn quân hoặc ít ra cũng phải có gạch bạc (Đại úy, Đại tá) nhưng trơn tuột bốn sao chẳng ra cấp gì. Ai hỏi sao lại đeo vậy mình bảo vì hai lần phong binh Nhất nên phải gấp đôi số sao của binh Nhất.

Mấy lão trong ban bảo đồ xỏ lá, đồ mất dạy. Mình làm như không nghe thấy! Ông Trưởng tiểu ban Quân lực bắt mình phải tháo bớt hai sao. Kệ! Mình vẫn để nguyên.

Tuần sau lúc đi ăn cơm mình gặp ông Vượng- Trung tá Trung Đoàn trưởng. Một vị chỉ huy khét tiếng nghiêm khắc.

Mình lúng túng định chuồn… nhưng ông ấy nhìn thấy mình có dáng vẻ khả nghi bèn gọi giật giọng thằng kia, lại đây!

Mình đành phải đến gặp, hai tay bắt chéo qua ngực giả vờ gãi tai gãi mặt để che ve áo. Bộ dạng lúng túng...

Ông ấy càng nghi hơn. Nghiêm! Mày đứng nghiêm xem nào! Lính tráng gì mà điệu bộ như thằng chết toi! Không học điều lệnh à?

Đành phải đứng nghiêm. Sợ đến sắp vãi đái. Ông ấy nhìn mình từ đầu đến chân, rồi từ chân đến cổ và dừng lại ở đó…

Đột nhiên vị Trung Đoàn trưởng đứng nghiêm, giơ tay lên…chào. Chào Đại Binh bốn sao …

Tất cả mọi người có mặt ở nhà ăn Trung đoàn bộ cười ồ lên. Mình chỉ thiếu nước chui xuống đất.

Rồi ông ấy bỏ đi. Thoát rồi! Nhưng lại lo khéo phen này bị kỷ luật tước quân tịch chuyển sang trại cải tạo thì toi…

Đêm ấy không ngủ được. Nghĩ mọi phương án xấu nhất có thể xảy ra.

Sáng hôm sau mình bị gọi lên Ban chỉ huy. Chết rồi! Phen này chắc chết.

Ông Vượng không có ở BCH. Tham mưu trưởng trao cho mình một tờ quyết định.

Mình được phong Hạ sĩ! Nhưng bị điều xuống đơn vị chiến đấu làm Tiểu đội trưởng, chuẩn bị lên đường vào Nam. Ối giời ơi!

….

Tháng 9 năm ấy mình vào đánh nhau ở Quảng Đà (Quảng Nam Đà Nẵng bây giờ). Cũng mấy lần được là Dũng sĩ, được Bằng khen… Đơn vị thông báo về địa phương, gia đình làng xóm tự hào lắm.

Năm 76 mình ra quân với quân hàm Trung sĩ- hai sao đè gạch vải vàng!

Vẫn còn dư ra mỗi bên hai sao. Nhân hai bên là bốn!

Bây giờ mình vẫn giữ bốn ngôi sao dư ra làm kỷ niệm! Nhớ lời bác giáo già, thỉnh thoảng vẫn cứ nằm mơ đeo quân hàm bốn sao hai gạch bạc…

1 nhận xét:

  1. Hà hà, thời binh nghiệp thiệt thú vị há. Đọc xong thấy bác dễ thương và có cái gì đó tre trẻ giống mình.

    Trả lờiXóa