Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

QUỲNH-GIAO


Năm 1979…

Mình và Hắn gặp nhau. Hắn và mình cùng học với nhau từ lớp 5 đến hết cấp ba. Rồi 1971 cùng đi bộ đội. Hắn ngoài Bắc suôt, chủ yếu là đi học để làm sĩ quan. Mình vào Nam đánh nhau. Năm 76 mình xuất ngũ với quân hàm Trung sĩ còn hắn tiếp tục ở lại QĐ với quân hàm Trung tá.

Nói cái chuyện quân hàm để nói cái sự đời. Tá giầy da, sĩ giầy vải. Thằng đi giầy da bóng lộn chân trắng thơm tho, còn mình dận giầy vải thô chân cẳng lúc nào cũng đượm mùi… Tá với sĩ thì cũng vẫn là bạn, xưng hô vẫn mày tao. Thằng Trung tá béo tốt ngồi cả ngày há hốc mồm nghe thằng Trung sĩ gầy giơ xương nói chuyện đánh đấm.

Mình cũng không hiểu vì sao hắn lại thích. Có thể mình kể hay chăng? Hoặc hắn muốn nghe để biến thành chuyện của hắn rồi kể lại với lính làm minh chứng cho hai ngôi sao cưỡi hai vạch bạc trên ve áo. Có lẽ lý do thứ hai thuyết phục hơn vì mình là thằng diễn đạt kém.

Để có thể được nghe nhiều chuyện thì hắn hay bày ra cuộc chơi mà mình không thể từ chối. Ví như tối nay đến nhà tao chơi, tao đánh cá lên làm gỏi. Đang thời bao cấp, đói nhăn, thiếu chất đến rạc người… sức cám dỗ của miếng cá sống ngậy ngậy giòn giòn trong miệng, lá mơ bùi nghìn nghịt, nhất là mùi vị dấm mẻ chỉ nghĩ đến là đã tứa nước chân răng… cho nên mình có mặt ngay. Rượu ngà ngà mình lại kể chuyện đánh nhau…

Hắn lại há mồm ngồi nghe.

Kể cũng hay, hắn lướt thướt lội ao ngập cổ, đánh cá lên túi bụi hái lá làm gỏi, bưng bê mời gọi… mình chỉ việc ngồi chén. Vậy ra thằng trung sĩ cũng có cái thứ đáng đồng tiền bát gạo.

Một lần hắn lại gạ đến nhà hắn chơi. Mình bận nên chối ngay. Hắn bảo đêm nay hoa quỳnh nhà tao nở. Đến xem quỳnh nở. Đến nhá!

Mình chưa biết cây quỳnh thế nào, chưa biết hoa quỳnh méo tròn ra làm sao lại càng chưa biết hoa quỳnh nở. Chỉ nghe cụ Nguyễn Du tả trong Truyện Kiều: Khi chén rượu khi cuộc cờ, khi trông hoa nở khi chờ trăng lên. Mà ngày ấy chỉ ông bố hắn là người sành chơi vì cụ là cán bộ Lương thực (cán bộ Lương thực thời bao cấp là vua- vừa giầu vừa oai nên sang lắm, cây thế, non bộ lung linh). Mình nghĩ làm thằng đàn ông thì cũng phải biết tý thú chơi tao nhã… đánh nhau như Từ Hải bao nhiêu năm chả nhẽ lại thua anh chàng Kim Trọng dở hơi…

Vậy là đến.

*

* *

Đèn măng sông sáng choang, một chai rượu với một đĩa lạc rang, bao thuốc Tam Đảo bày sắn, hắn ngồi chờ. Chín giờ đêm mình mới thò mặt đến.

Mình với hắn ngồi uống rượu, ngà ngà lại bốc lên kể chuyện. Hắn há hốc mồm nghe. Nhiều chuyện mình đã kể, hắn đã nghe vậy mà lần nào cũng chăm chú. Chả nhẽ hắn nghe đến thuộc?

Mười một giờ đêm mình không kể nữa, bảo mày đưa tao ra vườn xem quỳnh nở. Lúc bấy giờ hắn mới nhớ ra đứng dậy chạy ra vườn. Mình định chạy theo thì hắn bảo cứ ngồi đấy.

Một lát sau hắn thở phì phò bê vào một chậu cây.

Trên chậu thấy một cái cây khẳng khiu những cành, leo trên cây ấy lại là một cây khác có lá dài, bản dày đang đung đưa hai cái nụ hoa to bằng quả trứng ngỗng. Nụ hoa hình con thoi được cái cuống xanh xanh bọc lại như người ta dúm bằng một cái giấy gói hẹp nên lòi ra đầu cánh hoa trắng nhờ chúm chím như những đầu ngón tay chụm lại. Hắn bảo cây khẳng khiu là cành giao còn cái cây leo lên cành giao là cây quỳnh… Bây giờ mình mới biêt tại sao người ta lại nói cây quỳnh cành giao.

Mười một rưỡi. Hắn bảo hoa sắp nở.

Mình ngồi nhìn. Chả thấy gì. Hoa vẫn bị bọc trong cái cuống.

Rót thêm một chén rượu, đưa lên mũi… nhấp nhấp vị cay nồng. Ngẩng mặt nhìn giời. Trăng đầy lắm!

Cúi xuống. Bất ngờ thấy cái cuống xanh xòe ra một tí, những đầu cánh hoa lúc trước còn chúm lại bây giờ đã doãng ra. Cái hình con thoi đã biến thành hình nón.

Nở rồi đấy à! Đếch thấy thơm. Mình hỏi, hắn bảo mới bắt đầu, chưa thơm đâu.

Nhìn mãi, hoa vẫn chúm chím. Chán. Lại chiêu hớp rượu, lại ngửa mặt nhìn trăng, nghĩ vẩn vơ: vô bổ thật… Mười hai giờ đêm rồi. Đếch vào nữa, ông về!

Quay lại hoa đã nở bung.

Những cánh hoa mỏng mảnh dài hơn mười phân đã bung cánh xếp, đầu cánh hoa đã buông ra mềm mại. Trắng ngần và tinh khiết. Thấp thoáng một chút vàng lộ ở giữa khoảng trống những đầu cánh… nhị hồng e thẹn lấp ló.

Tắt thuốc lá đi, hắn nhắc. Mình làm theo. Hình như có mùi hương thoang thoảng như hương hoa huệ, không phải… hương ngọc lan… cũng không phải. Rất nhẹ, rất nhẹ lan vào khứu giác. Rồi hương quỳnh đậm hơn một chút nhưng cũng chỉ để cho ta biết được là nó đang hiện hữu chứ không xô bồ.

Mình ghé mũi sát bông hoa, hít mạnh để định hương. Chả thấy gì! Nghĩ ra mới thấy vô duyên quá. Ghé sát mặt hoa, hoa đành nín thở. Như người con gái…

Buông xa cánh hoa… mùi hương lại thoảng nhẹ.

Mình nằm nghiêng người, mặt ngóng về phía hoa. Nhìn… Lung linh nét cười của người đẹp. Không rõ mặt, nhưng đúng là người đẹp. Mờ ảo như nấp sau mành lụa mỏng…

Rồi ngủ quên! Một mạch đến sáng.

Mở mắt, nhớ ra. Nhìn lại. Không tin ở mắt mình. Cánh hoa bây giờ rũ xuống nhăn nheo, đọng một màu xám buồn hắt hiu... Hoa đã tàn!

Chán, uể oải…



*

* *

Đầu năm 1997- Lại gặp nhau, hắn đã là Đại tá.

Cuối tháng 8 năm 1997. Hắn chết. Vì ung thư gan!

*

* *

Hôm vừa rồi lại thấy hoa quỳnh ở nhà thằng bạn khác. Bông hoa quỳnh được cắt bỏ vào trong cái cốc thủy tinh. Ban ngày mà hoa vẫn tươi… nhưng cả cái hoa không ra cúp, chẳng ra mở, như bị bó lại trong tờ bìa vừa hẹp lại bị rách dọc. Thấy tội tội! Chẳng thà cứ bung ra lấy một lần...

Lại nhớ lại ngày xưa xem hoa quỳnh nở.

1 nhận xét:

  1. Chẳng thà cứ bung ra lấy 1 lần, bác kết rất hay, biết vậy đấy dưng đâu có dễ mà bác, cái gì cũng cần có quá trình, bác canh hoa nở 1 tiếng, chứ để nó tàn là phải 7 tiếng đấy bác. Chưa kể người ta thì luôn mong dữ hoa tươi chứ ai mong nó tàn nhanh bao giờ, cũng thuận với tự nhiên và lòng người thôi mà bác.

    Trả lờiXóa